Không hiểu vì sao mấy ngày nay tôi lại suy nghĩ, ngẫm nghĩ mình đã làm gì từ khi nhận biết được thế nào là đời; cho đến bây giờ.
Đã bao lâu rồi, tôi đã không kiểm soát vĩ đạo của mình nhỉ. Có lẽ là những năm cuối của thời cấp 2. Cứ để thời gian trôi, làm những điều mình tự cho là đúng.
Nhưng không. Tôi đã sai khi tự tay đi tìm đáp án của một câu trả lời. Cuộc sống vốn dĩ cân bằng. Những gì ta không nên biết hãy để nó nằm yên... nguyên lý ấy có lẽ ít ai hiểu được.
Dùng một thời trẻ thơ để dệt nên câu chuyện trẻ thơ. Thoát một cái hoá mình thành người lớn. Ôi ! Bao nhiêu chuyện đã qua, tưởng chừng như ...haizzz
Đi rồi cũng đã đến. Tham vọng một con người. Khi đạt được cái đích của nhu cầu. Theo lý ra phải đòi hỏi mình tham lam hơn để tìm ra một cái gì đó cao siêu hơn, khó đạt hơn chứ.
Nhưng giờ đây, có lẽ " nữa ly nước đã thấy đầy" ; tôi cảm giác muốn dừng chân khi có tất cả. Muốn được yên trong thời gian và lặng lẽ làm cái mà thời gian trước tôi đã đánh mất.
Thành công trong thất bại. Dẫm lên người khác để đánh dấu bước thành công của mình. Sống 2 mặt để đối diện với cuộc đời đen trắng... có còn là mình khi đi hết quảng đời.
Dừng lại nhé những gì ... hiện có. Nhìn lại mình cho cuộc sống tốt hơn. Đi đúng cái bản chất một con người là cơ sở phát triển nhân cách tốt hơn.
- Nếu không có cảnh đông tàn làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét