Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

VỘI

Hôm nay tâm trạng thoải mái, lên mạng lướt Facebook thấy bài này hay chia sẽ cùng mọi người :
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.


Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời...

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Những Công Ty đã đi qua - Một khoảng đời



Đã lâu lắm rồi chưa viết bài nào nhỉ. Có lẽ không phải vì quá bận rộn mà là vì chưa có cảm hứng và cũng chưa có dịp để viết một bài cho đáng viết.

Hôm nay tết niên tại công ty đang làm, về nhà đánh 1 giấc tới 1h sáng 18.01.14. Hết muốn buồn ngủ nên đành tổng kết các doanh nghiệp đã qua.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Tìm việc và những điều suy nghĩ - Đi hay về


Mấy ngày nay tìm việc, suy nghĩ giữa làm sale hay làm văn phòng, làm ở Sài Gòn hay ở quê...Thật sự làm cho tôi cảm giác mệt mỏi.

Tôi có 1 đứa em bà con, nó nói : " anh 3 phải quyết định ngay từ đầu, bằng không sẽ không đâu vào đâu cả ". Tính tôi hay cố chấp, thôi kệ tới đâu hay tới đó, nhưng nay sao tôi thấy em tôi nói đúng quá.

Tôi trở nên là người xu hướng hồi nào không biết. Bữa đi Phỏng vấn, chị kia hỏi : " Lý tưởng em là gì ? ", " Em có ước mơ gì ? ". Câu hỏi rất dễ trả lời với bao người khác, nhưng tôi thật sự cũng không biết lý tưởng mình là gì, ước mơ là gì nữa. Có phải tôi sống vốn quá là dễ dãi hay không!

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Happy birthday to me

Hôm nay lại đến ngày sinh nhật của tôi. Hi vọng năm nay sẽ có nhiều khởi sắc hơn năm trước ( năm tuổi),...Người ta nói năm tuổi làm ăn không tốt, tôi cũng không tin lắm, nhưng không biết sao mà năm vừa qua hết chuyện này đến chuyện khác, từ thi điểm thấp kỹ năng nghề, nhém rớt tốt nghiệp... Thật là 1 năm không may mắn tí nào.

♥ Happy birthday to me ♥

Mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian rồi sẽ thành kỷ niệm. Đôi lúc có những khó khăn thử thách, những cái không may ấy lại giúp ta lớn lên và có nhiều trải nghiệm nữa chứ. Chúc tất cả mọi người quan tâm tôi ngày 01/09 thật vui vẻ và an lành. Vì mọi người vui vẻ thì tôi mới vui vẻ chứ :)



♥ Thanks of all ♥
Thành Hưng





Ngày sinh nhật đối với mọi người thế nào? Nhưng đối với tôi nó bình thường lắm, tôi muốn nó như mọi ngày. Và đặc biệt hơn, có chăng tôi chỉ muốn gặp những người bạn thân, 1 người yêu, cùng trò chuyện bên nhau là đủ.

Tôi quen bạn trên tiêu chí chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Theo tiêu chí hiểu tôi chứ không xã giao. Ngày sinh nhật tôi cần sự quan tâm nhẹ nhàng, không quá lộ liễu cũng chẳng cần khoa trương!!

Tại sao những ngày bình thường ấy, lại không đối xử với tôi một cách mặn nồng, tại sao không cho tôi cảm giác thoải mái ngay những ngày bình thường ấy, tại sao không duy trì và giữ mối quan hệ ấy tốt đẹp trong tôi.

Tại sao phải đợi đến sinh nhật để phô trương và tạo cho tôi cảm giác ngạt thở vì bị quan tâm quá đà như vậy. Tất cả là sự quan tâm, tôi không có lý do gì để giận. Nhưng đối với tôi nó không ý nghĩa.

 Đối với bạn gái, tôi cần sự ân cần nhỏ nhẹ, bên cạnh tôi, yên lặng và lắng lòng mình cho nó ý nghĩa hơn. Nói chung cứ để nó trôi qua như bình thường, đừng tạo tôi cảm giác khó chịu và phải mắc nợ bất cứ ai điều gì!

Thành Hưng

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Cần lắm một nụ cười, một nơi bình yên...


Chủ nhật rồi,

Từ ngày bài viết bị mất, trang web này cứ sai lệch về thời gian. Nó không đi theo giờ Việt Nam nữa. Và cũng không biết khắc phục chỗ nào luôn.

Thường thì trang web tôi trang trí không dùng để đọc mà dùng để ngắm. Tôi chọn ảnh cho bài viết này một hoa cỏ may đang bay, nhưng không tìm thấy, hoặc có nhưng không đẹp...

Tôi thích một vật gì đó biết bay, không bay cao quá, có thể kiểm soát được, lại nhẹ nhàng như thế giới của trẻ thơ vậy...

Và tôi cũng rất cần một sự bình yên, an lành trong đó. Không lo toan suy nghĩ cái gì...

Viết tới đây tôi nhớ 4 câu này:
"Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.."

Đôi khi cần lắm một người bên cạnh, chia sẽ một cái gì đó, bình thường và giản đơn. Nhưng nghịch lý, nghịch lý thay, người thân quá đôi khi lại chẳng chia sẽ được gì...

Tôi sống thiên về tình cảm cá nhân, nên có lẽ ích kỹ lắm. Càng ngày nó ăn sâu vào tôi. Tôi là con trai, tại sao phần con nó  lớn hơn phần người nhiều đến thế!!!

Nhớ những lần tôi không vui, bỏ hết mọi chuyện, thèm đánh 1 người, ... Chẳng cần ai, có bạn làm gì khi không cùng chung suy nghĩ... và rồi xoá 1 account, đổi tên 1 nick chat, lock 1 vài người...

Nhưng họ chẳng có lỗi gì cả, ..., có một người không hiểu tại sao tôi không chơi với họ nữa. Bình thường thôi, cứ xét lại thời gian bên cạnh tôi, trước khi tôi quyết định gạt bỏ, chắc chắn tôi không là người có lỗi.

Bạn bè, hay người yêu... Tất cả cần sự cảm thông. Hiểu một con người, yêu họ, yêu luôn cả những suy nghĩ ngây thơ của họ... Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra, àh, người bạn thương yêu, bên cạnh, đôi khi lại không cùng ý kiến, quan niệm với bạn...Mặc bạn làm gì, nghĩ gì...

Cần lắm một người, luôn ở phía sau, nhẹ nhàng, đừng nói chuyện, đừng hỏi gì... chỉ ở bên cạnh là đủ. Nhưng tìm đâu ra.. và rồi, đôi khi nghĩ, thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi nào đó để sống bình yên...

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Hoa và Rượu


Bài thơ Nguyễn Bính viết năm 1941, hôm nay đọc lại thấy hay. Bạn bè có kiên nhẫn thì đọc cho vui vì nó hơi dài.

Bài thơ là 1 câu chuyện kể về 2 người cùng xóm, chơi với nhau và yêu nhau, thế rồi:

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau,
Nhà Nhi không biết chuyển đi đâu .
Mình tôi giời bắt làm thi sĩ,
Mẹ mất khi chưa bạc mái đầu.
Và Nguyễn Bính lại mơ :
Ước gì trên bước đường lưu lạc,
Một buổi chiều nào lạnh gió mưa,
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ ,
Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa  

Một giấc mộng rất thực và rất tình. Tôi thích 4 câu này. Và rồi:

Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi,
Hoa thừa rượu ế, ấy tình tôi .
Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng ,
Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi 
Thơ buồn
........................................................................................................................................
Và đây là trọn bài thơ:
Thấy rét u tôi bọc lại mền,
Cô hàng cất rượu ủ thêm men,
Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ,
Say cả tư mùa cho khách quen .

Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi,
Suốt ngày hai đứa nhẩn nha chơi .
Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ,
Vẫn nhớ mua quà cho cả đôi .

Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà,
Người ta bắt chước chị người ta!
Ra vườn nhặt những hoa cam rụng,
Về bỏ đầy nồi cất nước hoa .

Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy,
Hai đứa bôi đầy cả tóc nhau .
Hí hửng bảo nhau: "Thơm đấy chứ,
Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu!"

Một tối nhà Nhi có giỗ thầy,
Chị Nhi cho uống rượu cay cay,
Chừng đâu chén nhỏ làm hai đứa
Mặt đỏ lên rồi chếnh choáng say .

Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài,
Bất đồ ngủ đến sáng ngày mai.
Chị Nhi cứ chế làm sao ấy,
Hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười.

Chị Nhi thường nói với u tôi:
"--Hai đứa, thưa bà, đến đẹp đôi!"
U tôi cười đáp ngay như thật:
--"Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!"

Thuở ấy làm sao thật thái bình,
Trai hiền bạn với gái đồng trinh.
Đời say men rượu thơm hoa rụng,
Tràn những thơ ngây, ngập cảm tình.

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau,
Nhà Nhi không biết chuyển đi đâu .
Mình tôi giời bắt làm thi sĩ,
Mẹ mất khi chưa bạc mái đầu.

Bỏ lại vườn cam, bỏ mái gianh,
Tôi đi dan díu với kinh thành .
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới,
Chuốc mãi men say rượu ái tình .

Rượu ái tình kia thành thuốc độc,
Vườn trần theo bướm phấn hương bay .
Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc,
Hoa hết thơm rồi rượu hết say .

Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu,
Ba bốn năm rồi năm sáu năm .
Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại,
Men nồng gạo nếp nước hoa cam .

Xa lắm rồi Nhi! Muộn lắm rồi,
Bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi!
Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ,
Mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi .

Chắc ở nơi nào dưới mái tranh,
Chị em Nhi vẫn sốn yên lành .
Chị Nhi cất rượu cho Nhi bán,
Hồn vẫn trong và mộng vẫn trinh .

Ngày xưa con bé Nhi còn đẹp ,
Huống nữa giờ Nhi đã đến thì .
Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ,
Cho người thiên hạ phải say Nhi .

Xóm chị em Nhi ở mấy nhà ?
Bến đò đông vắng ? Chợ gần xa ?
Nhà Nhi thuê có vườn không nhỉ ?
Vườn có trồng cam có nở hoa ?

Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng,
Thực ra có phải thế này không .
Chị Nhi đã lấy chồng năm trước,
Nhi đến năm sau lại lấy chồng ?

Ước gì trên bước đường lưu lạc,
Một buổi chiều nào lạnh gió mưa,
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ ,
Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa .

Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó,
Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu .
Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại ,
Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau .

Tôi kể: "U tôi đã mất rồi,
Cửa nhà còn có một mình tôi ..."
Nhi rằng: "Ngày trước u thường nói
Hai đứa mình trông đến đẹp đôi ..."

"Chị em mới lấy chồng năm trước,
Chồng chị trồng cam ở mé sông .
Em ở mình đây nhà trống trải,
Trăng vàng đầy ngõ gió mênh mông ..."

Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng *
Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng .
Tôi với em Nhi kết vợ chồng .

Rượu cất kỹ ngon, men ủ khéo,
Say người thiên hạ lại say nhau .
Chiều chiều hai đứa sang thăm chị ,
Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu .

Chao ôi! Là mộng hay là thực ?
Là thực hay là mộng bấy lâu ?
Hai đứa sống bằng hoa với rượu,
Sống vào trời đất, sống cho nhau .

Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi,
Hoa thừa rượu ế, ấy tình tôi .
Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng ,
Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi .

Cõi bụi hồng

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du
Xuân đến xuân đi cũng mặc dù
Biết giả, người ơi! xin gác lại
Con đường Phật Pháp quyết lo tu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du
Tử tử thê thê tợ ngục tù
Kết nghiệp duyên tình như thế mãi
Bao giờ thoát được chốn phàm phu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du
Kết trái oan khiên lắm hận thù
Pháp Phật nhiệm mầu lo sám hối
Để rồi lòng nhẹ tợ gió thu.

Ai đang xuôi ngược trời lộng gió
Xa cõi bụi hồng lắm thị phi
Danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ
Đường ta, ta cứ mặc bước đi

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Khi tình yêu trở thành gánh nặng

Thông thường khi tôi có tâm trạng, tôi hay tìm cái gì đó để đọc. Đọc say sưa một entry và ngẫm nghĩ về nó. Thật ra thì cái tiêu đề "khi tình yêu trở thành gánh nặng" nó không hay cho lắm. Cảm giác nó nặng nề sao đó. Nhưng đó là tựa đề của tác giả. Tôi chỉ copy nên không muốn sửa lại vì cảm giác nó không được fair play cho lắm.

Thật ra theo tôi, tôi thích đặc tên là "khi nào anh mới hết yêu em?". Nhân vật nam trong entry này trả lời là khi "anh ngừng thở". _Nghe cũng hay nhưng tôi không thích lắm. Nhưng nó thật. Nếu như không dám hứa đều gì thì đừng hứa. Trong 1 kiếp anh có thể yêu em một kiếp là được rồi, anh không dám hứa kiếp sau vì anh không biết được có kiếp sau hay không hay trở về với cát bụi em ah!!!

Nếu một ngày bạn gái tôi hỏi : " _khi nào anh hết yêu em? ", có lẽ nó không khó trả lời với tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trả lời cho em biết lúc đó? Vì tôi rất sợ, không phải tôi sợ tôi nói gì đó sai để em không vui, cũng không phải sợ mình làm không được những gì mình hứa. Nhưng tôi sợ 1 viễn cảnh.

Viễn cảnh gì chăng? ... Hì hì. Theo kinh nghiệm của tôi, khi yêu không nên thề gì cả, cũng chẳng nên hứa gì cả. Hãy để nó tự nhiên. Tình yêu đó là sự cảm nhận giữa 2 người, đã có tình cảm tự nhiên sẽ tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì đừng kỳ vọng quá 1 điều gì để rổi thất vọng về nó. Tôi phải mất rất nhiều "một thời gian" để tạm quên 1 người nào đó, có nghĩa là vẫn không bao giờ quên được người mình đã yêu bạn ah.

Cuộc đời là như vậy, người đến rồi người đi... Tôi xem tình yêu như là một cái gì đó xa vời và khó có thể nào với tới. Kiếm tìm hạnh phúc để tìm cho mình một người mà mình thật sự yêu và xứng đáng để yêu... Vì vậy, chia tay là tất yếu, và bạn đừng nghĩ đó là chia tay, nó chỉ là "đi tìm hạnh phúc"... Hạnh phúc không ở người tình đầu, thì hãy tìm đến người mới và khi có sự lựa chọn, bạn hãy nên chọn người mới...

Viết đến đây tôi lại muốn nói một điều mà nhiều người hay làm. Mình tạm chia tay anh nhé ( mình tạm chia tay em nha ), đây là sự lệch pha giữa cho và nhận trong tình yêu. Có thể nàng và chàng nghĩ rằng, _Khi đó, nếu thật sự yêu sẽ trở về bên nhau!!! ... Nhưng không, đừng nghĩ rằng bạn sẽ đo được con đường tình yêu của ai xa hơn...Vì  khi bạn nói lời chia tay, bạn đã là người rạch 1 vết thương lên tim người ấy.

"_Khi nào anh hết yêu em!!! Hì hì. Anh xin trả lời : _Anh yêu em kiếp này và nếu có kiếp sau, anh cũng nguyện ở bên em, chăm sóc em và yêu em mãi mãi.

Trong tình cảm anh muốn em hiểu rằng, chia tay nhau chưa hẳn đã hết yêu!!! Vì vậy, tình yêu là mãi mãi em nha."

Lần nào cũng vậy, hôm nay tôi viết quá nhiều trước 1 entry. Mọi người theo dõi bài này bên dưới:
KHI TÌNH YÊU TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG?
(Chúng ta chia tay em nhé!

Nó sững sờ, tròn mắt nhìn anh.

Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn...)

_Anh có yêu em không?

Nó ôm chặt lấy anh, nheo nheo mắt nhìn, hỏi với giọng rất nghiêm trọng. Anh cười, xoa đầu nó.

_Hỏi gì mà buồn cười thế, tất nhiên là anh yêu em rồi!

_Yêu nhiều không?

_Nhiều, nhiều lắm, nhiều không đếm được.

_Thế khi nào anh mới hết yêu em?

_Đến khi nào anh không thở được nữa.

Nó cười hạnh phúc, ghì chặt cổ anh và hôn

[...]

Anh gặp một tai nạn rất khủng khiếp. May mắn là anh giữ được mạng sống nhưng nửa mặt của anh bị vỡ, tay và chan phải bị liệt hoàn toàn. Bây giờ anh chỉ là một phế nhân vô dụng và gớm ghiếc. Nó đau lòng lắm, lẽ ra người nằm ơ đây phải là nó. Chính anh, chính anh đã đẩy nó ra khỏi lưỡi hái của Tử Thần.

Hằng ngày nó vẫn đi làm binhg thương, cứ mỗi khi rảnh rỗi là nó ghé qua thăm nom, chăm sóc anh. Mẹ anh khóc suốt, nó cũng khóc, tấm tức và nghẹn ngào. Đám cưới cuối năm nó không có ý định sẽ hủy vì nó không thể bỏ rơi anh được. Anh không chỉ là người nó yêu mà còn là ân nhân của nó nữa.

Lúc nó lau mặt và đút cháo cho anh, anh cầm tay nó, khẽ nói:

_Chúng mình chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, chẳng thể che chở và lo lắng cho em được nữa.

_Không, em không đồng ý, em không muốn. Anh đừng biến em trở thành kẻ bội bạc như thế.

Nó khóc, nó ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay trái lên xoa tóc nó, ở tròng mắt trái có giọt nước mắt khẽ rơi.

Một thời gian sau nó bận bịu với công việc và những mối quan hệ mới nên ít khi đến thăm anh. Anh không buồn cũng không trách nó, anh không muốn vì anh mà nó bỏ bê sự nghiệp.

Giống như trò đời nghiệt ngã, nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ. Nó bắt đầu thấy chán mỗi khi ngồi tâm sự với anh. Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi dạo phố, nó đã biết xấu hổ. Nó so sánh anh với những người theo đuổi nó. Và dĩ nhiên, anh luôn bị thua thảm hại.

Gần đến ngày cưới, nó bỗng hoãn lại vì lý do công việc. Mọi người ai cũng tin và thông cảm cho nó. Bố mẹ 2 bên thì thương nó nhiều khi nó vẫn quyết định cưới anh dù anh như thế. Bạn bè thì khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh và nó. Nó thì lại thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.

Nó đã đem lòng yêu một anh bạn đồng nghiệp nhưng lại không dám nói với anh, nó không muốn anh buồn bởi anh đã hi sinh vì nó quá nhiều. Nhưng hơn ai hết, nó không muốn đám cưới này diễn ra. Anh không còn là tình yêu to lớn của nó nữa mà đã trở thành gánh nặng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn nó sẽ phải gánh vác làm trụ cột trong gia đình là nó đã muốn ngã khụy và từ bỏ ngay lập tức.

Đôi khi nó thèm được anh ôm thặt chặt, thèm được tựa vào vai anh, thèm được anh cõng đi dọc bãi biển. Những điều đó rất đơn giản nhưng giờ chỉ là mong ước không bao giờ thực hiện được. Nó khóc, nó thấy ngạt thở quá, sao ông trời lại khiến nó khó xử thế này.

[...]

Sau một tuần đi du lịch về nó quyết định sẽ chia tay với anh, nó không thể trói buộc cuộc đời nó với một người tàn phế không có tương lai như anh được. Dù biết mình thật độc ác và nhẫn tâm nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó hẹn anh ở một quán cafe quen thuộc.

_Anh à...em...em muốn...

Nó thấy nghẹn ứ ở cổ, ấp úng mãi không nói ra được, nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh mỉm cười:

_Chúng ta chia tay em nhé!

Nó sững sờ, tròn mắt nhìn anh.

_Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn.

Nó cúi mặt, khẽ hỏi:

_Anh hết yêu em rồi à?

Anh không nói, chỉ im lặng lắc đầu. Tròng mắt trái của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn.

_Thế sao anh muốn chia tay? Còn nữa, anh chưa bao giờ hỏi khi nào em hết yêu anh.

_Với anh điều đó không quan trọng! - anh điềm đạm nói - Dù em có thù ghét anh thì anh vẫn mãi yêu em. Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em được nữa, thế nên anh cố gắng sống bằng được. Nhưng giờ đây thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người. Việc duy nhất anh có thể làm cho em là cầu mong em hạnh phúc.

Nó cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng. Nó không ngờ anh lại yêu nó nhiều đến thế. Bỗng dưng điện thoại nó rung, người yêu mới đang gọi cho nó. Nó không nhấc mấy, anh nhắc khẽ:

_Người ấy đang gọi đấy, em đi đi.

Nó nhìn anh, không nỡ cất bước.

_Đừng lo cho anh, anh không sao đâu, em hạnh phúc là anh vui rồi.

Anh cười. Khó khăn lắm nó mới đứng dậy được. Nó nhìn anh rất lâu rồi vẫn quyết định đi.

Người yêu mới đợi nó ở ngoài.

_Em làm gì mà lâu thế, anh đợi mãi.

_Anh này, anh có yêu em không?

_Anh có!

_Thế khi nào anh mới hết yêu em?

_Đến khi em chán ghét anh, em đuổi anh đi.

Nó sững sờ, người đàn ông đứng trước mặt nó không yêu nó nhiều như anh.

_Ơ kìa, sao mắt trái em phải ướt thế kia?

Nó giật mình, nó đang khóc, nó khóc một bên, cái bên mà anh cũng chỉ có thể khóc được. Nó chợt nhận ra bao thói quen của anh đã ngấm vào cuộc sống của nó. Nó thực sự không chỉ mắc nợ anh mà vẫn còn yêu anh rất nhiều, người đó đã không tiếc tính mạng để nó được sống, đã đấu tranh với cái chết để lại được yêu nó, sao nó lại đành lòng mà bỏ anh được.

Nó nhìn người yêu mới:

_Anh này, mình chia tay nhé, tuần sau em tổ chức lễ cưới rồi, em xin lỗi!

Nó nói rồi quay đầu chạy lại quán cafe, nơi mà nó vừa để quên một báu vật ở đó. Nó biết rằng khi tình yêu trở thành gánh nặng thì phải cố mà gánh lấy, chứ không được phép từ bỏ, vì bỏ rồi sẽ thấy hối hận.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Chuyện buồn về cánh chuồn chuồn

Hôm nay tâm trạng tốt. Tìm lại bài này post lên cho người yêu đọc. Đồng thời chia sẽ cùng mọi người luôn :)

Câu chuyện là thế này:

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không hối hận!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Không! Xin Người hãy cứ để con làm chuồn chuồn suốt đời..."
                         yêu một người, chỉ mong cho người ta hạnh phúc, dù mình có đau khổ mấy cũng cam chịu.

P/s: Sống vì tình yêu, yêu hết mình, dủ kết cục có đau đến mấy vẫn không hối tiếc...

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử


Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.

Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ TÌNH

Nếu suốt đời buôn ba lặn lội
Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
Thì cho nắm được cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận

Muốn tỏ mặt anh tài
Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngậm nỗi nhớ thương

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Thực tập và những ngày stress

Tính đến nay, tôi đã thực tập 4 công ty rồi. Từ Vina Vàng, đến Nhật Nam Á, Sản xuất sổ tay Ba trong một, giờ là Bất động sản Danh Khôi...

Cứ vào mỗi công ty, lại có những kinh nghiệm riêng. Và cũng làm cho thời gian thực tập đúng theo ý nghĩa của nó.

Nhưng chao ôi. Thực tập công ty không như thực tập ngân hàng. Việc làm cũng nhiều lắm không kém gì đi làm thật sự.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn có một ngày nghỉ, 2 ngày nghỉ và cả 1 tuần nghỉ nếu có thể. Tôi tham quá đúng không?

Hôm qua, 11h45 tôi đi ăn cơm trưa. 12h lại về công ty, ngủ 1 giấc tới 1h. Anh làm việc chung kêu thức dậy, thấy cũng mắc cười.

Cái đường Trần Nhật Duật giám với Trần Quang Khải, ôi chao! kẹt xe quá chừng. Hôm qua, tôi hẹn thằng em cafe ở trường ĐH sư phạm lúc 17h30. Tôi ra khỏi công ty là kẹt và 17h45 mới đền chổ hẹn.

Làm bất động sản cũng vui lắm chứ. Tuy nhiên, vẫn là thời gian thực tập, tôi lại muốn học việc nhiều hơn, nhưng không phải muốn là được.

Tôi sống cũng vô tư lắm chứ. Nhưng dạo này cũng hay suy nghĩ nhiều thứ. Nên khởi đầu từ đâu, từ ngành nghề nào, tôi nên định hướng trước hay cứ để cuộc đời sắp đặt...

Yêu một người con gái, tôi biết là phải phấn đấu thật nhiều để trở thành một người tài giỏi, để xứng với tình cảm của người dành cho tôi.

Tôi đã tìm một tình yêu thật sự và xứng đáng với mình. Tôi rất sợ người đến bên tôi, tạo cho tôi bao cảm giác, rồi người từ từ rời xa tôi... Tôi không cần tình yêu như thế.

Người đến rồi người đi, tình yêu ! Thật sự có mang lại cho tôi niềm tin và sức sống mảnh liệt để tôi có đủ tự tin bước đi trên quảng đời này.

Người ta nói, tình yêu không nên kỳ vọng quá về nó. Vì tình yêu thì chỉ có một mà cái tựa tình yêu lại rất là nhiều. Và khi ta kỳ vọng quá thì lại thất vọng càng nhiều. Nhưng tôi lại khác, tôi vẫn tin 1 tình yêu thật sự và tôi mãi đi tìm nó...

“Tôi muốn đến 1 nơi thật xa,
Và yêu 1 người thật sâu đậm…
Nơi tôi có thể yêu họ thật chậm
Hôn môi họ thật sâu,
Ngồi bên họ thật lâu…
Và khiến cho cả Thế giới này dừng lại…”

Thành Hưng

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Tình anh đêm vắng


Tình anh dành trọn đời này
Yêu em một kiếp, tình này trao em
Lòng khuya tỉnh lặng nhớ người
Bao nhiêu ký ức gợi về giờ đây!!!
Thành Hưng

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Rước tình về với quê hương - Hoàng Thi Thơ

Hôm nay nghe nhạc do Ngọc Huyền hát. Chia sẽ cùng mọi người:


Anh xin đưa em về
Về quê hương ta đó
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao như muôn ngọn nến
Lập lòe đom đóm hoa đăng
Rước dâu em đi vào làng

Em theo anh đi về
Về quê hương ta sống
Em theo anh đi về
Tình quê hương mặn nồng
Đồng xanh như gái chưa con
Lúa non xôn xao chào đón
Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
Thấy em đua nhau hòa đàn

Em thấy không em
Em thấy không em
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh
Ôi gió mát trăng thanh
Ru tình ca như sóng
Ru con thuyền tình

Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Nước mát hoa thơm
Ôi nước mát hoa thơm
Đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời

Em theo anh đi về
Về quê hương ta đó
Em theo anh đi về
Về quê hương đậm đà
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cau thơm ngát hương hoa
Có em theo anh vào nhà...

Anh xin đưa em về
Về quê hương ta đó
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao như muôn ngọn nến
Lập lòe đom đóm hoa đăng
Rước dâu em đi vào làng

Em theo anh đi về
Về quê hương ta sống
Em theo anh đi về
Tình quê hương mặn nồng
Đồng xanh như gái chưa con
Lúa non xôn xao chào đón
Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
Thấy em đua nhau hòa đàn

Em thấy không em
Em thấy không em
Em thấy không em
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh
Ôi gió mát trăng thanh
Ru tình ca như sóng
Ru con thuyền tình

Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Quê hương ta ôi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Nước mát hoa thơm
Ôi nước mát hoa thơm
Đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời

Em theo anh đi về
Về quê hương ta đó
Em theo anh đi về
Về quê hương đậm đà
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cau thơm ngát hương hoa
Có em theo anh vào nhà...

Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cau thơm ngát hương hoa
Có em theo anh vào nhà...

Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cau thơm ngát hương hoa
Có em theo anh vào nhà...

Nhạc vui nhưng sao nghe lại buồn. hj. Người ta nói người yêu thì chỉ có một, nhưng cái tựa tựa tình yêu thì có rất nhiều. Vì thế cho nên tôi thấy hơi mệt và phiền thì phải.

Sau tuần này, là kết thúc 5 môn cuối cùng. Kết thúc 4 năm học tập. Sao cảm giác lưu luyến thế nhỉ. Cũng may là còn trang blog này lưu lại thứ tình cảm tiếc nối này.

Giả sử một ngày nào đó tôi thay đổi, tham công danh và danh lợi, tôi có còn là tôi không. Hay đời thay đổi nên ta thay đổi nhưng cái bản chất ấy không đổi. Tôi thật sự rất sợ khi có một ai đó chạm vào trái tim tôi. Tôi sợ tôi sống không thật với mình. Con người mà, đôi khi cũng muốn thay đổi một chút gì đó, nhưng nó có đáng hay không và tôi thật sự có còn là tôi...

Tôi đang nói về chuyện lập gia đình. Tôi sợ lắm, nếu như người tôi yêu và người tôi cưới là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhưng con người của tôi, tôi hiểu rất rỏ. Người ta nói an cư lập nghiệp. Vì gia đình và vì tôi nữa, người mà tôi lấy sẽ thế nào là vấn đề của 2 năm nữa, đó là những gì tôi dự định và thường những gì tôi dự định không chênh lệch với thực tế bao nhiêu./.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Phù sinh - Đọc Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

Phù sinh
Vẫn biết cuộc đời là ảo mộng
Phù sinh một kiếp thoáng qua mau
Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu

Hôm nay thanh thản, tìm cái gì đó để đọc. Tìm được bài này. Đọc thấy ý nghĩa. Nhớ lại nhiều thứ trong quá khứ.

Tình yêu, khi không còn yêu nữa, vẫn còn giữ cho nhau biết bao là kỷ niệm. Duyên kỳ ngộ! hj

Trong những người tôi quen, có 2 người làm tôi nhớ nhất. Một người sinh năm 88 cùng tuổi với tôi. Người này khi quen rất là vui. Cứ tạo cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chỉ có một điều là quá trẻ con, nên ít khi nào hiểu được tôi đang suy nghĩ những gì.

Ngày chia tay, em cũng làm tôi nữa buồn, nữa vui, nữa mắc cười. Em nói là, nếu chia tay tôi rồi, em chắc sẽ ế suốt đời, vì khi quen tôi, em đã tuyệt giao tất cả những người con trai khác. Hj. Nghe nói đến đây, thấy thương thương. Nhưng đã đến lúc phải chia tay rồi. Phải để nó ra đi ...

Người thứ 2 làm tôi nhớ. Người này có một người anh nuôi. Tình cảm giữa em và người anh nuôi không còn là giới hạn anh em nữa. Tôi là con trai, cũng hiểu rỏ mối quan hệ ấy. Tôi không phải bắt em lựa chọn tôi hay là người anh nuôi đó. Cái tôi cần là em suy nghĩ thế nào. Thật ra chỉ là vì danh dự hay gọi là mặt mũi đàn ông!

Em thì khác, em cứ nghĩ, tình yêu nếu không tin nhau, chia tay cũng là vừa. Đang quen như thế, rồi cũng chia tay thế đó. Ngày chia tay, em nói một điều, quen em chắc anh không ngày nào được vui, vì em luôn làm theo ý em... Không, tôi là con trai, vốn không chấp những chuyện đó. Đôi khi không quan tâm thì tình yêu lại nhạt, nhưng quan tâm thì nó trở nên khó chịu.

Đời vốn phù du mặc kệ đời
Ta theo ngày tháng cứ vui chơi
Thơ là thuốc bổ ngâm không chán
Rượu có mùi hương cứ rót mời

Cơm rau đạm bạc được mùi thanh
Ta đến cùng nhau chỉ vị tình
Tri kỷ, tri âm đời mấy kẻ
Câu hò tiếng hát mộng thêm xinh

Trước sau chỉ một chút tình
Thiết tha trân trọng để dành cho nhau!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

ĐH Tôn Đức Thắng 2008-2011

Thắm thoát đã ba năm rồi. Nhớ ngày nào bước chân đến ngôi trường nghèo nàn này. Chao ôi sao tệ quá.

Cơ sở Trường Sơn, ngay gốc Hồng Hà với Trường Sơn, Tân Bình. Một trong những cơ sở tệ nhất mà tôi từng học. Trời nắng thì nóng khô người, trời mưa thì lạnh và dột. Chao ôi! Tôi đã đi sai con đường.

Năm 2009 được chuyển sang cơ sở mới, Tân Phong, quận 7. Cơ sở khang trang, nhưng chỉ mới hoàn thành xong 1/4 dự án. Tức mới xong dãy phòng khu B mà thôi. Chúng tôi về học tại đây.

Phòng rộng, thoáng, không còn nghèo sơ nghèo xác như năm nào. Nhưng rất ồn do đang xây dựng và cơ chế quản lý lại bất cập nữa. Trong những bất cập đó, không thể nào không nhắc đến chuyện đăng ký môn học, một thủ tục gọi là hành sinh viên.

Rồi chuyện căn tin, một trường chỉ có 1 căn tin B, trời ơi! Không thể tưởng tượng. Cơm căn tin, cafe căn tin, lại mắc hơn cơm và cafe bên ngoài trường và chất lượng thì quá kém.

Căn tin gì không có ai bán tập viết hết. Đôi khi muốn mua 1 cây bút, cũng phải đi ra bên ngoài trường mua. Tiền mắc nhưng lại phải tự mình phục vụ nữa chứ.

Ba năm trôi qua, tôi cũng đã thay đổi biết bao là chổ ở, từ quận 10, quận 3, lại quận 10, rồi về quận 4, giờ qua quận 8. Tôi thích quận 10 hơn, do đó, tôi ở đây cũng hơi lâu và trải qua 3 chổ trọ khác nhau.

Học quản trị tài chính. Một ngành học mà thật ra tôi cũng không biết tôi làm được gì khi ra trường. Người ta nói học quản trị là học chung chung. Ok. Đúng ! Nó chung chung đến mức mình không biết mình đang học gì và đã học được những gì.

Đây là 2 bức ảnh tôi đứng tại khu C, tầng 2, chụp về phía sân banh và hồ bơi hiện tại tháng 10 năm 2011


Không biết sau này sẽ thế nào. Nhưng thời gian tôi rất quý trọng. Nên lưu lại đây một chữ Tình, sau này xem lại!

Có thể nói. Tôn Đức Thắng hiện tại rất khang trang. Nhưng đi kèm với nó, thì học phí cũng rất khan. Nhớ ngày nào bước vào trường này, học phí chỉ 5 tiệu 1 năm. Còn bây giờ, từ 12-15 triệu 1 năm. Trung bình học 1 tháng hơn 1 triệu. Woa. Thật là mắc quá khi trường đã trở thành công lập.

Tháng 2 này thực tập rồi. Nhắc tới chuyện này cũng buồn. Người ta đánh giá trường không tốt lắm. Những ngân hàng thường có ấn tượng không tốt với trường. Thật sự không hiểu trường này làm ăn kiểu gì mà mức tính nhiệm lại kém như vậy.

Nói đi thì nói lại, những công ty cở vừa của Sài Gòn lại khác. Họ không phân biệt lắm bằng cấp, chỉ qua vòng phỏng vấn và vào thực tập mà thôi. Được thì nhận, không được thì chào bye.

Ngành kinh tế, ngành hót nhất những năm 2008, 2009 mà bây giờ lại thoái trào. Nó là một trong những ngành dễ thất nghiệp nhất hiện nay. Học 4 năm trời, đi xin việc làm, thật nản lắm thay!

Thắm thoát đã 11 ngày bước vào lĩnh vực kỹ thuật. Có lẽ sẽ bước sang một bước mới trong cuộc đời. Hi vọng là như vậy.

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi chia sẽ!

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Tình yêu và sự nghiệp

Tôi là người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Thật sự như vậy, tôi luôn dành cho tình yêu nhiều hơn là sự nghiệp của mình.

Tôi muốn viết tên tôi
Trên biển đời danh vọng
Tôi muốn lấy ánh sáng mặt trời bất diệt 
Để làm nền loé sáng tuổi tên tôi
Tôi muốn người người đều nhắc đến
Nguyễn Thành Hưng con của xứ sở anh hùng
Và rồi
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Cùng nhau một lớp vui đùa hôm nao
Giờ sao cánh én lạc loài
Một mình viết blog ai buồn như tôi
Thời gian đành để mây trôi
Lòng đây tan nát lệ nhòa khóe mi
Nhớ người xin viết về người
Xa nhau có biết giờ người ở đâu?
Ngày gặp lại
Gặp nhau biết nói lời gì
Đành như chẳng biết, gặp rồi lại không!

Lúc đầu tôi cũng có một chút hoài bảo của tuổi mới lớn. Nhưng vì yêu một người con gái, tôi bắt đầu sa đà. Kể từ đầu năm lớp 10, tôi đã không chú tâm lắm chuyện học nữa. Còn người con gái mà tôi yêu, mãi mãi chỉ là yêu... vì có lẽ đó là tình yêu của tuổi học trò, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì, ..., nhưng tôi thích và yêu mến nó. Đúng là một thời để nhớ.

Sống thiên về tình cảm, nhưng tôi không hối hận vì tại sao tôi không được học tại trường Top 1 của Sài Gòn bấy giờ. Tôi không quan tâm lắm tôi đang học trường nào và làm sao để thành công.

Tình yêu sa ngã. Nhưng nó làm cho tôi lớn lên. Tôi biết không phải trực tiếp quan tâm mới gọi là tình cảm. Có những người yêu nhau, chẳng có nhắn tin, chẳng có gặp nhau thường xuyên nhưng họ luôn nhớ và dành tình cảm cho nhau.

Tôi vẫn mong ước ngày gặp lại người mình đã yêu một thời áo trắng, chắc là lãng mạng lắm. Nhưng không, gặp nhau chẳng biết nói gì, đành như chẳng biết, gặp rồi lại không.

Bao năm qua tôi đã làm gì. Sự nghiệp không đầu tư. Sống thì tình cảm hơn là lý trí. Tôi cũng có thử yêu vài người con gái, nhưng không người nào tôi quen quá 3 tháng cả.

Tôi là người cẩn thận, nên khi quen 1 ai đó, tôi hay kiểm soát họ. Nhưng không phải kiểm soát thứ trẻ con lúc nào cũng nhắn tin " em đang làm gì, em ngủ dậy chưa, ăn gì, ở đâu...". Tôi như không quan tâm em nhưng thật chất lại quan tâm em rất nhiều.

 Có lần em đi Đà Lạt chơi. Tôi không thể không cho, nhưng tôi cũng không thể đi cùng. Tôi như người mẹ hay người cha, người anh, ở nhà lo lắng cho em. Em biết nhưng có lẽ em nghĩ tôi phiền lắm nhỉ.

Tình yêu lúc đầu đầm thắm, thời gian bên tôi, em thấy ngạt, lúc hờ hững lúc vỗ về. Em dần không hiểu được tôi. " ok. Ta chia tay !"

Cuộc sống vốn nghịch lý. Tâm tư tôi dành về một cái gì đó càng lớn lại chẳng được gì. Còn sự nghiệp vốn quên lãng nó thì gia đình tôi lại dọn đường cho tôi đi. Tuy không có gì nổi bật nhưng không thật sự quá tệ, cuối cùng cũng phải nhìn về gia đình mà thôi.


Hôm nay đi chơi với một người con gái, cũng dễ thương, cũng có cảm tình. Nhưng sao trong tôi, thứ tình yêu, tôi không còn ham muốn và nó như là món hàng sa sỉ. Tôi không với tới hay không có khả năng với tới.

Người đến rồi người đi, như là một định luật. Tôi không cố giữ một ai bên tôi. Tôi sợ tôi lại sai khi kỳ vọng một cái gì đó vốn không thuộc về mình.

Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

20/10 Người vui vẻ nên ta vui vẻ

Bài này tính viết hôm qua. Tuy nhiên do tối bận download và setup win 8 ultimate, bản mới ra. Nay cài vừa xong nên viết bù cho hôm qua.

20/10 năm nay khác với năm trước. Năm ngoái tôi đi cafe với một người bạn. Còn 20/10 năm nay tôi không có lịch hẹn ai hết nên ở nhà cài Win.

Thoáng buồn, nhớ lại bộ phim viết về Đường Bá Hổ, phim bộ, bản củ, tôi vẫn thích hơn là phim lẽ do Châu Tinh Trì đóng. Tôi thích nhất đoạn gần cuối khi Thu Hương hỏi Đường Bá Hổ:

Chia sẽ cùng mọi người. hj

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Đi bộ buổi sáng - cũng vui

Sông Tiềng Giang nhìn từ cầu Rạch Miễu

Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
Nay ở trong thơ nên có "thép"
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.(HCM)


Nay rảnh ngâm thơ vậy. Hj. Cũng như tuần rồi. Tuần này tôi chạy bộ một mình. Nói là chạy bộ chứ bản chất thật của nó là muốn một mình suy nghĩ một số vấn đề.
Đi một hồi, chợt phát hiện quãng đường mình đi hình như chỉ có 1 mình ta với ta. Rồi ngâm nga:

Giây phút êm đềm
ngày ta gặp nhau
mắt môi thầm trao
nói câu ân tình biết bao là âu yếm .
Những mối duyên đầu thường gây khổ đau
Lòng khóc thầm vì phút chia ly chợt đến
như mưa trời ngâu.

Nhìn lá vàng rơi xao xuyến hồn tôi,

từ đây người ơi thôi hết từ đây

Thôi đã hết rồi, tình yêu đầu tiên giống như hạt mưa mát cho tâm hồn phút giây rồi chợt hết


Theo áng mây sầu ngàn năm buồn trôi,

người hỡi người, người hỡi đang say hạnh phúc thấu chăng tình tôi.

Những câu hát này chạy dài trong tâm hồn. Tự nhiên thấy lòng buồn. Chẳng lẽ còn vương vấn gì chăng?

Chắc độc bộ một mình nên có những suy nghĩ đại loại như vậy. Chợt phát hiện đi bộ một mình rất thú vị. Hình như là hơi ghiền luôn thì phải. Lần nào đi bộ chung với đám con gái cũng rất là mệt. Mệt vì phải tiếp chuyện. Mệt vì mục đích của họ không phải vì đi bộ mà là đi cho vui. Nhưng tôi không đáp ứng được mong muốn đó. Cuộc đời mà, người đến rồi người đi, hợp tan tan hợp là chuyện bình thường, tôi cũng không quan trọng quá bao người ở lại bên tôi.

Công viên văn hóa Tao Đàn là công viên lớn và thoải mái thật. Chủ nhật tuần nào tôi cũng thấy cấm trại hết. Tuần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tuần này đông hơn, đến 3 trại lận. Mỗi trại có một màu áo riêng. Lớn có nhỏ có. Có những trại tương đối khiêm tốn chỉ chục người, họ không cấm trại mà là ngồi chung một nhóm, sinh hoạt quy mô như là trại lớn vậy. Ca hát vui vẻ, những trò chơi tập thể, tiếng hát Đoàn đội thật rất vui.

một nhóm trẻ tiểu học, ăn mặc đồng phục, nhìn rất dễ thương. 4-5 người một nhóm, ngồi tụm lại ghi chép gì đấy. Cười nói ríu rít. hj

Những nụ cười hiền hoà
Trên khuôn mặt người qua
Ôi thế giới kỳ diệu
Cho người và cho ta

Tiếc lắm, nay quên đem máy chụm hình. Điện thoại lại không có chế độ chụp. Có nhưng khoảnh khắc muốn ghi lại nhưng lại không thể.

Hôm nay, đang đi hiên ngang, vô tình nhìn thấy dáng một người con gái. Thân hình xinh xoắn, tóc duỗi, mũ đen. Giống lắm người xưa.

Chỉ đi phía sau lưng, một lúc người ta đi vào một quán cafe chim cảnh, rồi mất hút. Tuy là không phải, có lẽ người giống người, nhưng cũng xao xuyến lòng tôi. 

Mái tóc đẹp, nhưng cái tôi yêu là cặp mắt. Có lẽ như vậy, ánh mắt nàng rất sắc, con người thông minh, tính tình hoạt bát, vậy mà tôi vô tình để mất đi, thật hết sức là....

Và có lẽ, hình như con gái dáng đẹp, tôi thường hay nghi ngờ, nghi ngờ về tính tình... Có lẽ, gặp quá nhiềm em đẹp nhưng vô duyên. Nhưng tôi thích cặp mắt hơn, ánh mắt nói lên tất cả. Tôi thích con gái có ánh mắt sáng, tinh nghịch nhưng cũng thích con gái có ánh mắt lạnh, tỏ vẽ vô tình.

Tình cảm tôi cũng vậy, lúc hờ hững, lúc vô tình, nhưng có lúc cũng dạt dào âu ếm. Hình như tôi không thích dạng trung trung, cho vừa lòng nhau, tôi thấy nó không thật. Tình cảm tôi, nửa yêu nửa ghét, nửa thương nửa hận.

Tôi biết chát từ năm lớp 7, biết yêu từ năm lớp 9. Nick đầu tiên tôi tạo : anh_se_giet_em_neu_em_lua_doi_anh. Con người tôi, vốn rất rỏ ràng. Yêu ra yêu, ghét ra ghét. Tuy nhiên tôi cũng rất sợ mình, tại sao tôi lại tạo được một cái nick lạnh đến thế nữa. Và rồi, sau khi chia tay. Tôi thấy rằng, tình cảm vẫn còn đó, chia tay là một quy luật cho những thứ bất hòa. Tôi thấy suy nghĩ thật hẹp hòi, Tôi đổi nick: neu_0_yeu. Nhiều người chát, hỏi tôi rằng tại sao như vậy, tôi không trả lời, nhưng có lẽ ai biết rỏ về tôi sẽ hiểu ý nghĩa của nó là gì...

Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi vốn là người, có ơn phải đáp, có nợ phải đòi. Tình cảm tôi dành cho người con gái nào đến sau đều rất nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng một mai em không hiểu được hay đem lòng phản bội thì ít nhiều em cũng là người chịu thiệt nhiều hơn tôi. Và tất nhiên là những gì xảy ra đó, sống để bụng, chết mang theo, không ai rảnh nhắc lại làm gì. Một kết thúc của tình yêu, đôi khi ta nghĩ nó rất bình thường, đôi khi muốn nó kết thúc đẹp, ..., nhưng không cái kết thúc ấy , dẫu đẹp nhưng chưa là kết thúc cuối cùng. Thà tổn thương 1 lần cuối cùng để mãi mãi ta không là của nhau. Sau này nhìn lại, có cảm thông cho nhau chăng, đó lại  là một vấn đề!

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Con trai - Đáng sợ


Mấy ngày nay, không biết nguyên do gì. Cứ online là gặp câu chuyện đại loại "con trai - đáng sợ".

Trong face cá nhân của người bạn viết là: "Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá 1 người hay 1 thứ gì đó. sẽ rất bị thất vọng và hụt hẫng! "

Trong một số diễn đàn:

"Mình & thằng S là bạn bè củ cấp 3! Nó đi chơi tình cờ quen Hiền - nhỏ bạn thân của mình ... Nó tấn công tới tấp bằng tin nhắn, điện thoại cứ bằng cái giọng "tui thương người ta không biết ng ta có để ý tui ko!? - Rồi còn: Hiền có bạn trai chưa...", mà trong khi nó đã có ghệ rồi!!! - Đáng sợ! Nếu Hiền không ngồi kể lại mọi chuyện & hỏi mình :- "Mày thấy thằng S đc ko???" Thì có mơ mình cũng ko tin thằng ấy là con ngừơi như thế !!!"

 Và kết luận dựa trên kinh nghiệm sương máu rằng:

"Đấy! Con trai đáng sợ thế đấy ... Giả dối - lừa lọc - miệng lưỡi! ... Nếu nói không nên quơ đũa cả nắm thì KaGoMe khẳng định trong 100 người thì "xài đc" chắc chỉ 3 người !!!
.."

Chưa hết, câu chuyện chỉ nhiêu đây cũng làm tôi không suy nghĩ. Vấn đề là tối qua tôi chát với 1 người bạn nữ. Trao đổi một hồi, người đó nói " ng sợ người kinh nghiệm nhiều đó - vô tình lắm

Chuyện dồn chuyện, tạo nên suy nghĩ trong tôi. Thoạt nhớ lại câu chuyện đau lòng thuở trước. Chuyện là tôi quen với người ta. Lúc quen cái gì về em tôi thấy cũng đẹp. Nhưng khi chia tay rồi, tình cảm hay do cảm nhận hờ hợt của tôi mà tôi thấy đó mới là con người thật sự của em.

Em cũng vậy. Có lẽ em cũng nghĩ rằng tôi sao vô tình đến thế. Trong một vài trang Blog em viết. Có đôi dòng trách móc sao con trai : "dã nhân - dã nghĩa" thế nhỉ.

Khi quen nhau. Người con gái dù ngoại hình không được đẹp lắm. Ăn nói chưa tâm lý lắm. Nhưng tất cả cái chưa được ấy phút chốc không là vấn đề gì con trai để ý. Quan trọng là tình cảm của em dành cho anh như thế nào!

Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp. Khi đã chấp nhận quen ai đó. Bạn đã nhìn vào chiều sâu tâm hồn của người đó. Có thời gian tiếp cận với con người thật của họ. Tôi dám chắc một điều. Những gì bạn cảm nhận về con người bằng da bằng thịt ấy, không sai. Cái sai của bạn là quá vội vàng.

Khi quen một người. Ta bắt đầu biết sợ, biết nói dối.... biết nhiều thứ. Lòng ích kỷ cũng một phần làm tình cảm 2 người có phần sa sút.

Có một câu nói. Thanh dã tự thanh, đục dã tự đục.  Tạm hiểu là cứ dùng cặp mắt tĩnh nhìn vào hiện tượng một thời gian, ta sẽ biết nó thế nào.

Nói đến đây, câu nói "cái gì là của mình là của mình" sao đúng quá. Nhưng sao biết được con người hiện tại có phải là của mình hay không. Khi ta không quan tâm người ấy, người ấy có chờ đợi hay không. Hay đòi trực tiếp biểu lộ tình cảm mới gọi là quan tâm.

Người ta nói thời gian là vàng bạc. Thời điểm là vô giá. Có người vì quý tình cảm chân thành của bạn mà quen bạn trong khi tình cảm thật sự chưa đến lúc chấp nhận sự yêu thương... Nhưng họ vẫn cưới nhau. Tình yêu của họ lớn lên từ đó, và từ từ họ sẽ yêu nhau thật sự.

Như vậy, con trai có đáng sợ không. Tôi nghĩ là không. Con trai cũng như con gái. Con trai kinh nghiệm bao nhiêu đi nữa thì cũng là con trai. Và cao tay lắm cũng bằng với người con gái kinh nghiệm.

Con trai kinh nghiệm không hẳn đã vô tình. Người ta nói "tình yêu là cho, nhưng hãy cho vừa đủ". Khi quen với người con trai kinh nghiệm, người ta sẽ dùng cái tĩnh để đánh giá cái động. Đứng yên trong tình cảm để cảm nhận tình cảm của bạn. Và ngược lại, nếu bạn là người con gái kinh nghiệm, thiết nghĩ cũng như vậy mà!

Người con trai rất sợ người con gái phản bội họ với nhiều nguyên nhân khác nhau. Tôi dùng từ phản bội thể hiện tâm trạng không thích khi người con trai nhận ra người con gái của mình không như mình nghĩ. Cái hình tượng đã bị phá vỡ... thế thì nếu kéo làm gì... khi người ấy không xứng với tình cảm của mình... và rồi nên không, theo đến cuối quãng đường...

Khi đó, tình cảm chỉ là sự nhịn lặng cho mối quan hệ như thủa nào. Tại sao không chia tay nhau. Mà cứ nghi ngờ và thử nhau đến lúc chẳng còn gì thì mới chia tay. Người con trai bắt đầu suy nghĩ.... em thế này sao, tôi không tin.

Đúng vậy, một hình tượng đã xây dựng khi tiếp xúc với con người thật của nàng. Từ những cái vô cùng đẹp bây giờ trở nên vô giá trị. Làm sao mà tin được. Ta hờ hững. Phút lại mặn mà. Cái sự mặn mà dã dối để thử tình cảm của em. Đến một lúc nào đó em cũng suy nghĩ và đáp trả lại như thế...

Tôi nghĩ con trai không đáng sợ, vì nói như vậy mất cân bằng. Con gái cũng đáng sợ không kém. Nhưng nguyên nhân là do tình yêu tan vỡ. Ta mới suy nghĩ như vậy có đúng không...
Người ta nói, con người luôn đi tìm tình yêu đích thực của mình. Do đó, bạn đừng trách chàng (hay nàng ) phản bội mình. Vì suy cho cùng, họ cũng đang đi tìm cái tình yêu đích thực ấy. Nói ví von, tình yêu như cánh bồ công anh vậy, nó đậu nhẹ nhàng trên tay ta, rồi chợt bay đi theo cơn gió thoảng, đến cuối chân trời. Tình yêu mãi là đẹp nếu ta biết cảm nhận nó, bao dung hơn và nhìn xa hơn nữa...

Nói đến đây, tôi lại nhớ 2 câu thơ này:
"Anh chỉ tìm loài hoa mai bé nhỏ
Vì yêu anh nên lưu luyến nhân gian! "

Đã yêu, là đã từng cảm nhận nỗi đau của nó. Đó là sự may mắn. Vì trong cuộc đời, tìm được một người mình yêu và một người yêu mình. May mắn lắm 2 người đó hiện diện trên cùng một con người. Nhưng nhỡ là 2 con người, thì ta cũng vui vì cái tình yêu ấy dù cay, dù đắng nhưng ta cũng vinh dự được thưởng thức dù chỉ một lần!

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Hại chết chồng vì quên ngày sinh nhật


Đã 1/9/2011 rồi àh. Vậy là 2/9/2011 là ngày đầu tiên của tuổi 24 ah. Tôi mong chờ ngày 24 tuổi lâu lắm rồi. Cái tuổi mà tôi kỳ vọng nó sẽ tốt hơn và chững chạc hơn.

1:54 AM. Hôm nay ngủ không được. Có lẽ là ngày sinh nhật chăng? Oh, không đâu. Có lẽ chiều đi học về mệt quá nên ngủ sớm cho đến bây giờ mới dậy đó!

Thật ra nay không phải là sinh nhật của tôi. Ngày xưa, gia đình có chút khó khăn nên chuyện sinh nhật không quan trọng lắm, nên đã khai ngày sinh của tôi không đúng như thật tế. Vậy ngày thật là ngày nào? Có lẽ khi nào tôi vui tôi sẽ viết thêm 1 entry về nó.

Nhưng dù sao cũng rất là vui. Mọi người cũng quan tâm đấy chứ!

Ngày sinh nhật nếu với mọi người là ngày hoành tráng... Thì riêng tôi, tôi muốn nó thật sự yên bình nhất. Và có lẽ, nó sẽ bí mật với bất cứ ai quan tâm tôi.

Như thường lệ, khi có 1 dịp gì đó hơi đặc biệt với tôi. Tôi sẽ đọc báo về chủ đề đó. Và hôm nay, cũng không ngoại lệ.

Hại chết chồng vì quên ngày sinh nhật. Có lẽ người vợ này cũng rất đáng thương. Tôi rất cảm thông cho những gì người phụ nữ này làm. Đó không phải là hành động giết người. Mà chỉ là hành động để thỏa mãn cơn giận.

Nhưng cái giá của nó quá lớn. Hj. Khi chúng ta kỳ vọng một vấn đề. Nếu ta thấy nó đã đi sai thì hãy kịp thời nhắc nhở nó. Trong trường hợp này, có lẽ người đàn ông quá bận rộn và không thể nhớ được ngày quan trọng này. Rất bình thường. Nhưng nó không bình thường khi người vợ đã kỳ vọng về nó quá lớn và vỡ nhòa khi tất cả thật phủ phàng.

Tôi là người cũng khá cẩn thận. Nhưng ngày sinh nhật của ai đó. Đôi khi tôi cũng không nhớ được. Tôi hay vào file dữ liệu ngày sinh nhật tôi lập sẵn để xem chúng. Nếu vì quên ngày sinh nhật một người phải trả 1 cái giá gì đó, có lẽ tôi thảm lắm nhỉ.

Tuy không phải là ngày sinh nhật thật sự. Nhưng dù sao hiện tại tôi đã 24 tuổi rồi. Một năm khởi đầu rất ấn tượng với tôi.

Cám ơn mọi người đã ghé thăm blog này. Cám ơn mọi người vì lời chúc. Cám ơn tấm lòng vì tất cả. Quen một người nên nhìn vào cái chân của đường cao hạ từ tâm của người đó, ta sẽ tin tưởng họ hơn, không phải là trực tiếp biểu lộ tình cảm mới gọi là quan tâm bạn àh.