Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Tìm việc và những điều suy nghĩ - Đi hay về


Mấy ngày nay tìm việc, suy nghĩ giữa làm sale hay làm văn phòng, làm ở Sài Gòn hay ở quê...Thật sự làm cho tôi cảm giác mệt mỏi.

Tôi có 1 đứa em bà con, nó nói : " anh 3 phải quyết định ngay từ đầu, bằng không sẽ không đâu vào đâu cả ". Tính tôi hay cố chấp, thôi kệ tới đâu hay tới đó, nhưng nay sao tôi thấy em tôi nói đúng quá.

Tôi trở nên là người xu hướng hồi nào không biết. Bữa đi Phỏng vấn, chị kia hỏi : " Lý tưởng em là gì ? ", " Em có ước mơ gì ? ". Câu hỏi rất dễ trả lời với bao người khác, nhưng tôi thật sự cũng không biết lý tưởng mình là gì, ước mơ là gì nữa. Có phải tôi sống vốn quá là dễ dãi hay không!


Từ nhỏ, tôi rất ghét coi thời sự trên kênh HTV 7 từ 19h đến 20h. Tôi chỉ thích xem phim hoạt hình và chơi game gì mà nhân vật biết bay. 

Lớn lên, tôi lại không thích xem phim hoạt hình nữa. Tôi lại quan tâm tới thời sự hơn. Tôi lại thích chơi game dàn trận đánh nhau, và xem phim kiếm hiệp.

Tôi thích nhân vật Ngủ Tử Tư trong phim Tôn Tử Binh Pháp., một con người khí chất, anh hùng, nóng tính ... nhưng rất tính nghĩa. Nhưng tôi buồn cho người này, chu du khắp thiên hạ, người con gái mình thích nhất lại không là vợ mình, không làm nên nghiệp lớn, sau này bị tiểu nhân hại, ngủ mã phanh thây. Than ôi!

Khi tôi học lớp 9. Trường tôi có phong trào thi trường chuyên ở tỉnh. Tôi muốn tham gia, nên tôi bỏ công ra luyện cho giỏi môn toán để thi chuyên toán, nhưng gần tới ngày thi. Tôi xin cha tôi đi thi. Cha tôi không cho, vì cha tôi nói " giả sử mày đậu, tiền đâu tao nuôi mày ?" .

Đau đớn thay, cha tôi lại tước đi cái quyền mơ ước của tôi, khi tôi mới chập chững nhận thức về cuộc sống. Cha nói " học cao làm gì, học tới 12, có gia đình, phụ giúp việc nhà là được... hơi đâu học xong, ra trường lương 3 triệu 1 tháng, chẳng giàu được ".

Tôi đã khóc, xin cha cho tôi tham gia thi nhưng cha nhất quyết không cho. Tôi cũng nói rằng " Con học sau này ra trường, làm công chức, mang danh tri thức, lương ba cọc ba đồng con cũng chịu ".

Cha tôi không giống như cha của bà xã tôi, đôi khi qua nhà ông già vợ, thấy ổng thương con, nghỉ lại tuổi thân hết sức. Tôi không có tình yêu như thế, ...

Tôi lại là người sống thiên về tình cảm, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng thật chất không phải như vậy. Tôi cũng là người thần tượng Nguyễn Đình Chiểu, vì vậy lý tưởng của ông 1 phần ảnh hưởng tới tôi.

" Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trao mình
...
Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành "

Làm 1 con người, phó thác cho cuộc đời vùi dập, để tự bươn chảy, để cho trên khuôn mặt hằng lên những vết nhăn mà người ta gọi là kinh nghiệm. Nhưng sao hôm nay, tôi lại suy nghĩ nhiều thế về tương lai.

Cuộc đời như 1 tập phim, nếu ở lại Sài Gòn, thì cố gắng nổ lực, mua nhà, làm giàu .... bám trụ Sài Gòn. Còn về quê, an phận thủ thừa, ...

Xét về nhiều phương diện khác, vẫn thấy ở Sài Gòn tốt hơn về quê. Bởi lẽ: 

" Xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi 
Có đâu dám về lại thăm
 Thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm .
 Có khi cách trở mà hay 
Bên nhau không vui sống xa nhớ nhiều "

Xét đi xét lại, tôi cũng không thể trách cha được. Nhớ tới lại thương Ông Nội. Ông Nội tôi là 1 chàng trai ở rể. Đời Ông Nội cũng khó khăn, được cái ông biết quản lý, lại hiền, nên được Ông Cố gã Bà Nội cho. Nhà Ông Cố Ngoại giàu lắm, nghe nói có thể gọi là tá điền thời ấy.

Nhưng con cái phải học cách tự lập, Cha tôi phải đi làm từ nhỏ, làm nên sự nghiệp bằng bàn tay trắng. Trước đây, Cha không muốn tôi học cao, mà muốn tôi ra đời sớm, làm ăn, kế thừa sự nghiệp, hương khói gia đình. 

Hiện tại, gia cảnh cũng ổn. Cha cũng chạy vại tìm việc cho tôi. Cha cứ nghĩ nói chuyện bằng nước miếng, có thể nhờ cậy được bạn bè, đưa tôi vào làm 1 công việc mong ước.

Nhưng tôi cũng muốn xuôi theo thời thế, nếu thật sự Cha không thể kéo tôi về, thì hãy để tôi đi, để tôi mở 1 trang giấy mới, viết nên 1 cuộc đời thật sự cho tôi. Ơn kia, con sẽ báo đáp, nhưng có lẽ không phải tuổi 25 này.

Thương mẹ, làm rụng bao năm. Mẹ tôi giỏi làm ăn, nhưng suy nghĩ rất là nông. Khi tôi thi đại học rớt, tôi hỏi mẹ đi xuất khẩu lao động sang Nhật, mẹ tôi ủng hộ hết mình. Nhưng tình thương ấy, làm cho tôi buồn, vì xa quê như thế, có lẽ cơn động đất năm 2011 đã lấy mất đứa con của mẹ rồi. Tại sao gia đình tôi nhìn vào khá giả, nhưng nó là cả 1 vấn đề nan giải như thế.

Đôi khi buồn, tìm việc không được, nghỉ về gia đình, lại chán gia đình, nghỉ về bà xã thì cũng chỉ vui được 1 lúc, cũng quay về buồn, nhìn đời mà chán.

Nhớ ông nội, người tạo nên tính cách và con người tôi :



 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét