Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Chuyện đời - trang giấy

Đã từ lâu tôi không màng đến chuyện học, có lẽ vì chán chường, có thể là thấy học cũng vậy. Nó không thôi thúc tôi tranh giành như hồi còn học cấp 2.

Càng lớn lên, lại nghe nhiều chuyện về cuộc đời. Hôm nay tôi bàn chuyện đi làm. Vì hôm qua tôi và cô bạn mới quen nói về nó.

Người ta nói, nhất thân nhì thế, học giỏi nhưng thất nghiệp, kẻ giàu sang học dở lại được nhận vào làm. Tuy nhiên cũng là phần nhỏ trong cái xã hội vô cùng ấy.

Nhưng sao, cái nhỏ ấy lại lớn lên trong tôi, làm tôi cũng không tin rằng; nhất nghệ tinh, nhất thân vinh; như ông bà ta nói. Suy nghĩ tiêu cực khi nào không biết. Rồi tôi lại suy nghĩ...

Chuyện mà tôi và bạn tôi bàn là chuyện: có gì khác không, khi xin việc làm, giữa dân Tỉnh và dân Sài Gòn. Bạn tôi bảo, như nhau thôi. Quan trọng là lo học giỏi và rèn luyện kỹ năng tốt cho công việc. Còn tôi thì lập luận dù sao các bạn ở Sài Gòn cũng ưu tiên hơn. Ưu tiên về chổ ở cố định, về quen biết, về cách giao tiếp , về tiếng anh...

Nhưng quan trọng không phải ai là người nói đúng. Vì nó không làm tôi nghĩ ngợi. Quan trọng là có một người khơi cho tôi, thế nào là năng lực, có tài không sợ khó.

Đã lâu lắm rồi, chưa ai nói tôi điều đó. Thoạt nhiên tôi nhớ đến người cha của Lê Quý Đôn từng dạy người rằng; con người muốn làm việc lớn trước hết phải giỏi, nhưng giỏi không chưa đủ... Một cuốn sách về cuộc đời Lê Quý Đôn mà tôi đọc năm 12.

Nhưng quan trọng hơn, người ấy lại là con gái. Đúng là con gái. Người ta nói, con gái mà không yêu, theo đường danh lợi tuyệt không thể xem thường.

Không biết cô ấy có yêu ai chưa. Tuy nhiên những lời nói ấy làm tôi thấy hổ thẹn. Mình là con trai mà sao không bản lĩnh. Để người ta nhắc mình chứ. Nhắc ở đây là tôi tự nói với mình. Chứ cô ấy có nhắc gì đâu. Chỉ là vô tình chạm nhẹ vào trái tim tôi.

Có một điều cũng làm tôi nhớ, đó là trái chò nâu.


Không biết ở Sài Gòn người ta gọi là gì. Tình cờ vào Blog người bạn ấy. Tôi bắt gặp nó. Làm tôi nhớ lại một câu chuyện ở Bệnh Viện Bình Đại quê tôi cách đây vài năm.

Vào năm tôi học lớp 8. Tôi có người bạn thân tên L. Giờ đây không còn nữa. Ngày ấy, 2 đứa chẳng biết học để làm gì. Nhưng hứa là sẽ học đến mãi mãi. Đến khi nào già thì thôi. Ngày ấy, 2 đứa tôi đạp xe ngang bệnh viện, tình cờ trái chò nâu rơi xuống từ trên cao. Nó xoay xoay bay ngang đầu tôi rơi xuống.

Tôi và bạn tôi dừng lại, nhặc vài trái bỏ vào lồng xe ( không biết ở Sài Gòn có phải gọi là rổ phía trước xe không). Ngày hôm sau đem vào trường, đứng từ tầng 3 của trường , tôi thả nó xuống, nhìn nó xoay xoay mà lòng sao bồi hồi khó tả. Ký ức ấy, kỷ niệm ấy như bức ảnh chụp lại và khắt vào tim tôi.

Ngày nay , ai vô tình chạm đến 2 kỷ niệm cuộc đời. Thật thấy nhớ cái thời học sinh ngây thơ đó quá. ./.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét