Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Tôi trưởng thành hơn khi tôi bị tổn thương

Bài này, tôi viết cho chính tôi. Hôm nay, có nhiều sự việc đến với tôi làm tôi vỡ nhoà bật khóc. Và cũng vì nguyên nhân này tôi đã vô tình làm tổn thương một người. Vì tôi phát hiện tôi đã sai, sai rất nhiều...

Xin lỗi. Không phải sai là xin lỗi. Đây là câu nói mà tôi hay trách người khác khi người ta có lỗi. But hôm nay, tôi lại xin lỗi...

Có một câu nói " con hãy tha cho lỗi lầm của họ, nếu con biết họ sai chổ nào". Tôi đã học cách bao dung, học cách tha thứ. Để ngày nay tôi tha thứ cho tôi, mà sao khó khăn quá...

Tôi sống quá giả dối, và xấu sa đến mức tôi không là tôi mà. Một ký ức, một cuộc đời mà tôi không dám nhìn nhận nó. Tôi đi, tôi sai và rồi tôi bí mật phủi nó đi như không thuộc trách nhiệm về mình...

Có phải chăng, tôi là người ích kỷ, có phải không ai hiểu được tôi. Va rồi ngày nay, tôi phải tự nói vời mình là không thể sai nữa.

Tôi không muốn như vậy, tôi đã giải thoát tất cả. Người đến rồi người đi, hãy để nó đi theo quy luật vốn có của nó. Tôi đã sai khi không hiểu tất cả.

Giờ đây, chỉ mong sẽ thay đổi. Nhất định. Mọi người hãy giúp tôi làm lại từ đầu. Đừng hỏi tôi, tôi đã gặp những gì mà hãy bên cạnh tôi, vì tôi cần mọi người.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét