19.12.2011 là bắt đầu thi cuối kỳ. Lý thuyết nhiều quá nỗi. Tôi hầu như không có thời gian cho tất cả. Người vốn cầu toàn, có những thứ tôi muốn nó phải như ý của tôi, vì vậy cho nên nhiều khi bị stress nặng.
Hôm nay mẹ tôi lên Sài Gòn làm một số việc cá nhân. Tôi ít về quê. Mẹ lên cũng phần nào làm tôi vui. Bao nhiêu sự mệt mỏi dường như quên lãng và có thời gian viết lên những dòng này.
Có lẽ, giờ mẹ đã ngủ rồi. Mẹ ngủ với vợ ông chủ nhà, cạnh phòng tôi. Ở dưới quê ngủ rất sớm, còn Sài gòn, 10h ngủ, nhưng vì lạ chổ không biết mẹ có ngủ được không.
Chiều hỏi thăm mẹ mấy câu. Nghe mẹ nói con chó nhỏ ở nhà chết rồi. Con chó mà khi quề quê nó cùng tôi bè bạn.
Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn nói. Con chó đó Cha tôi cưng như con cái trong nhà. Hằng ngày tắm rửa cho nó. Thời gian gần đây, nó bị bệnh ghẻ lỡ, thế là..... nó đã lây qua cha tôi. Một phần thịt trên đùi Cha, nơi mà chó hay nằm trên đó để giởn với Cha.
Cha lại dùng những phương thuốc nhân gian để chữa trị vết ghẻ đó. Ghẻ là một vi sinh vật ( tôi không rành chuyên ngành lắm) có chân, rất nhỏ. Sống bám trên cơ thể vật chủ. Nếu dùng chất bôi trị ghẻ mà không giết chết được nó, nó sẽ đào hang và làm ghẻ nơi khác... tiếp tục và tiếp tục.
Phương thuốc nhân gian chẳng qua là phương thuốc cầm máu và mau lành vết thương. Chứ không thể giết chết cái ghẻ được. Suy cho cùng thì không thể trị ghẻ được.
Nghe mẹ nói, tôi cũng muốn đề nghị mẹ về nói Cha đi bệnh viện da liễu để khám. Nhưng thoáng nghĩ, Cha dùng tiền cũng phải chăng, nhưng triệt đối không đi chữa trị tại bệnh viện da liễu. Một phần là chi phí, một phần là chữa trị tại Sài gòn, nơi mà người nông dân như Cha không thích đặt chân đến, phần còn lại là Cha trị bệnh bằng niềm tin, tin là sẽ hết.
Nhưng tôi nghĩ, chi phí là mấu chốt. Tuy nhìn bề ngoài có vè không phải, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người nông dân, tôi nghĩ ai cũng có tính tiết kiệm hay gọi là tâm ký để dành. Ai cũng hiểu chi phí đẻ chi phí. Trị bệnh tiền thuốc không bao nhiêu, mà tốn tiền những thứ khác. Như bác sĩ không chuyên, hay cho thuốc uống không hết, hay hành bệnh nhân định kỳ phải lên Sài Gòn trong khi chứng bệnh mà bệnh nhân gặp phải, bệnh nhân thấy chưa đến mức phải phiền như vậy.
Hàng loạt suy nghĩ thoáng qua làm cho bệnh nhân không muốn hoặc không thích lên Sài Gòn chữa trị. Nói đến tâm lý để dành, tôi lại nhớ đến một câu chuyện khi học đại học.
Có một người thầy đã từng kể tôi nghe câu chuyện đại loại thế này: Có 2 người bạn thân đi trược tuyết trên 1 đỉnh núi cao vời vợi. Nhưng bị lạc đường và không tìm được đường về nhà. Tuyết thì lạnh, lại không còn thức ăn. Làm cho 2 người bụng đói cồn cào, không có gì cho no bụng cả. Thế là 1 trong 2 người đã chết vì đói. Khi đó, để tồn tại, người còn lại phải ăn thịt của người kia để tiếp tục sống .
Khi đã ăn xong người bạn đồng hành ( ăn theo kiểu, mỗi ngày ăn 1 phần và đi tiếp tìm đường về nhà), thì cũng đã tìm được một con đường dẫn ra bến sông, nơi mà có người sinh sống.
Tại đây, người trược tuyết đã xin chủ thuyền, cho quá dang về nhà. Người chủ thuyền đồng ý. Trên thuyền có rất nhiều hàng khách. Hàng khách thấy người trượt tuyết không có gì ăn nên đã cho người đó 1 vài ổ bánh mì ăn đở đối. Nhưng trong 1 đêm, những lương khô trên thuyền không cánh mà bay. Hàng khách không có gì để ăn vào sáng hôm sau. Thuyền thì trên sông, thức ăn không thể nào mất được. Mọi người bàn bạc và tiến hành lục soát khắp thuyền. Thì ra người trược tuyết đã gôm hết vào chổ ngủ của mình. Câu chuyện kết thúc!
Câu chuyện nói về Chàng thanh niên trược tuyết. Khi khó khăn, không có gì ăn, phải ăn thịt bạn mình để sống. Khi sống trong no ấm, lại có thói quen để dành, sợ gặp lại cảnh khó khăn như trước, có cái mà sống!!!
Nông dân cũng vậy. Cả đời lam lũ. Cất được một căn nhà nho nhỏ là mơ ước cả đời. Có tiền không dám tiêu sài. Lo nhất là bệnh tật, tiền dành dụm phải tiêu hết vì nó. Rồi có con, phải lo cho con, dành dụm chút của cải, để dành cho con, sau này con có mà lập nghiệp...Do đó, bệnh tật nho nhỏ, chẳng đáng kể gì và sống lây lất chẳng cần chữa trị.
Người nông dân, chất phát là thế, dành dụm là vậy. Tâm lý để dành vẫn theo họ mãi mãi. Và Cha tôi cũng không ngoại lệ...
Có con hãy cho con cái nghề, cho con sống. Tuy nhiên, gia đình khá giả, họ lại muốn con họ sung sướng. Vô tình lại tạo cho con cái thế ỷ lại, chẳng cần lao động.
Một người muốn làm chủ, phải có tiền và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi dạy con, người ta lại quên mất chữ kinh nghiệm. Và đưa con cái vào thế thất bại trong tương lai của con sau này.
Đời là thế. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm cái gì đó cho gia đình, đền ơn Cha Mẹ lúc sinh thời. Vì có lẽ chẳng được bao gia đình có được một gia đình vui vẻ và những người con ngoan, trưởng thành cả!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét