Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

23 năm đánh dấu cuộc đời



Cân bằng cuộc sống. Người cân bằng giỏi thì lại vô tình. Người giữ mãi chuyện riêng ắt hữu tình. Phải chăng như vậy!

Giả vờ là sao? Phải chăng dùng để biện minh cho vô tình. Hay lại phát sinh một khái niệm mới gọi là an nhiên.

Người vốn vô tình nhưng lại chú ý chuyện thế sự phải chăng lại hữu tình?

23 năm đã qua. Vốn tự cho mình cân bằng giỏi. Hay chỉ là giả vờ nhưng thật chất lòng không thoát tục.

Mấy ngày nay vương vấn vấn vương một người. Có lẽ tôi hơi mạnh tay với người này. Nhưng không. Tôi nghĩ cũng vừa phải.

Nhưng quan trọng hơn là phát hiện mình phí thời gian cho chuyện không đâu nhiều quá. Mục đích không rỏ ràng và tâm không sáng.

Tình cờ tìm hiểu Đạo Phật, tìm cho mình một phương pháp sống tốt hơn. Vô tình tìm được bài này:

Điểm tương đồng giữa Đạo giáo và Thiền tông được minh hoạ rất hay trong Công án thứ 19 của tác phẩm Vô môn quanTriệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục. Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm hỏi Nam Tuyền Phổ Nguyện:

Sư hỏi Nam Tuyền: "Thế nào là Đạo?"
Nam Tuyền đáp: "Tâm bình thường là Đạo."
Sư hỏi: "Có thể hướng đến được không?"
Nam Tuyền đáp: "Nghĩ tìm đến là trái."
Sư lại hỏi: "Chẳng nghĩ suy thì làm sao biết Đạo?"
Nam Tuyền đáp: "Đạo chẳng thuộc về hiểu biết hay không hiểu biết. Biết là vọng giác (khái niệm), không biết là vô kí (vô minh). Nếu thật đạt Đạo thì không còn nghi ngờ, [Đạo] như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng nói là phải là quấy."
Sư nhân nghe lời này lập tức ngộ được huyền chỉ, tâm sư sáng như trăng tròn.
Hay đấy, nhưng không phải ai cũng hiểu, ai cũng ngộ được. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi đang tín ngưỡng hay cả tin. Tôi không tính ngưỡng cũng chẳng cả tin. Nhưng tôi đang tìm phương pháp sống tốt hơn cho thế giới nội tâm của mình và có lẽ:

Chỉ tay thợ thấy vàng trong cát
Bậc siêu nhân mới đắc đạt kinh văn

Tôi vốn là người đặc biệt , cả về thân thế, lẫn tính tình. Càng đặc biệt hơn là hiểu biết của mình. Tôi nói là đặc biệt chứ không phải là giỏi. Nhưng cái hay là chúng hoà huyện vào nhau để đưa tôi đến thế giới hình như chỉ mình tôi mới hiểu rỏ được mình.

Biết là giữ bạn bè bên mình để hoạn nạn có người bên cạnh. Nhưng giữ làm gì khi vài năm sau đó ta sẽ mất nó. Thôi thì sao không để nó theo quy luật của nó. Tự đến rồi tự đi...

Đã 16 năm, ngày đầu tiên tôi đi chùa là một chùa phật. Ngày ấy điện chưa có ở xã tôi. Ngày ấy tôi mới về ở với Nội. Cạnh nhà Nội có ngôi chùa Phật. Hj. Thật là vui khi đi chùa. Ngồi quỳ gối, đèn cầy nhiễu vào người "nóng thấy mồ".

Hôm nay đi chùa. Lòng tựa như gương. Như 16 năm về trước tôi là một đứa trẻ vậy. Chùa Phổ Quang thật rất linh. Nó linh vì cái tôi cần, cái tâm nguyện của mình đã được giải toả khi đi ngôi chùa này. Nó chẳng có gì đặt biệt nhưng bình yên và phẳng lặng.


Có lẽ đã đến lúc lật sang trang giấy mới. Hình như tôi điềm tĩnh hơn thì phải. Đềm tĩnh hay là làm biếng. Nhất thời hay mãi mãi. Cũng không biết được. Nhưng dù sao cảm giác được lưu lại nơi đây cũng rất là ý nghĩa đó!

Người thành công không phải là người khởi đầu tốt, mà là người đến đích tốt. Tôi cũng hi vọng mình sẽ lớn hơn khi bước qua một chặng đường mới. .  .



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét