1h25 rồi.
Có những chuyện cần một người tâm sự. Nhưng chuyện tình cảm thì có lẽ, cũng chẳng ích lợi gì.
Khi mình buồn tâm sự với một người bạn, biết đâu chừng, chính người bạn đấy lại chẳng cảm thông. Chưa kể đến chuyện, đem chuyện của mình ngao du thiên hạ.
Đến nay phải học chữ " nhẫn". Phải nhẫn mới đối diện được với những khó khăn tự dưng từ trên trời ập xuống. Và rồi, phải nhẫn mới vượt qua được nó.
Bình thường. Có lẽ điện thoại chính là phương tiện để làm tôi vui và buồn thì phải. Người ấy gọi tôi, khi thấy tên hiện lên, tôi vui lắm. Nhưng khi nghe những lời nói thô tục từ người mình đã từng yêu. Sao ôi! Tôi không thể ngờ được nữa.
12h đêm. Từ phòng trọ tôi chạy qua bên nàng chỉ để phân trần một điều. Anh không có!
Mọi người không ai tin tôi.
Nếu tôi không làm gì nên tội. Nhưng có lẽ, tôi là nguyên nhân cho những tin đồn về em. Vì tôi quá tin người, nên để mọi chuyện tồn tại thế này sao?
Em đã khác quá rồi. Em thay đổi hay cuộc đời thay đổi. Và từ nay, em sẽ thế nào. Tôi thật sự không an tâm. Nhưng biết làm sao bây giờ!
Chuyện đời trang giấy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hãy để nó vận hành theo luận tư nhiên của nó...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét