Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thế nào là cách dùng tiền, thế nào gọi là biết quan tâm!

Thời gian gần đây, tôi ít viết bài hơn. Vì có lẽ có quá nhiều công việc, phải đi làm cả ngày để kiếm sống.

Đôi khi, chẳng có thời gian, hay có chăng thì đưa nó vào thời gian tiêu khiển : cafe, game ... để cho khuây khỏa tâm hồm.


Nói cho cùng, thì những cách giết thời gian đó. Cũng chẳng có thoải mái hơn được gì. Nhưng được cái giúp cơ thể mình mệt mỏi hơn và chìm vào giấc ngủ 1 cách nhẹ nhàng, sâu thẩm.

Tại sao bài viết có tiêu đề như vậy, tại sao tôi lại chọn hình ảnh nghiêm trang như đang chào cờ để nói vấn đề này ?

Thật sự thì, mình nghĩ nó liên quan thì nó sẽ liên quan thôi, đơn giản chỉ có vậy. Cứ nghĩ rằng đây là quan điểm của tôi, nên tôi đăng ảnh riêng mình.


Câu hỏi đầu tiên : Thế nào là cách dùng tiền ?

Câu hỏi này đã tốn biết bao nhiêu là giấy là mực của bao nhà báo. Nói ra cũng nhàm chán lắm nhưng rồi cũng phải nói lại vì đôi khi ta lại không biết cách dùng :

- Dùng tiền đúng cách không phải là ki bo, mà là phải biết chi tiền khi cần. Khi nào là cần. Khi cần là mình thấy nó có lợi ích tương lai, hoặc giả thì nó cũng là cách thể hiện bản thân khi muốn thể hiện.

- Nhưng tôi lại không thích cách dùng tiền để chưng diện, có lẽ tôi không có gì để chưng diện, hoặc giả có cũng không muốn chưng diện lắm. Tôi thích mình là 1 người bình thường trong xã hội, nhưng lại bất thường bởi những cái tôi đang nắm trong tay, mà nó phải được che dấu cẩn thận.

- Bởi vậy, tôi ít khi cho ai biết tôi sống như thế nào, quan điểm là gì, ... bởi lẽ tôi muốn dấu kính nó, ai quan tâm thì từ từ tôi sẽ cho xem sau 1 thời gian quen biết.

- Cuộc sống, cái gì cũng vậy, đừng vội kết luận điều gì là sai, điều gì là đúng. Nếu thật sự tin nhau, xin hãy tin tôi hết mình, ... còn bằng không thì thà không tin gì hết. Tôi không thích người nào đó, lúc vui thì tin tưởng, lúc buồn thì thất vọng về tôi.

- Tôi không cần những lời khen, khi tôi đạt được 1 vị trí nào trong xã hội, cũng không cần những lời thất vọng từ những người kỳ vọng về tôi.

- Nói có vẽ vô tình quá nhỉ. Nhưng cuộc đời tôi, tôi muốn nó bình lặng trôi qua trong cái bình thường của cái bất thường ấy.

Câu hỏi thứ 2 : Thế nào là biết quan tâm ?

- Tôi không cần những lời nói quan tâm, tôi cũng không cần những tin nhắn quan tâm có lệ. Tôi không cần bạn thể hiện rằng là bạn đang quan tâm tôi.

- Sự quan tâm tôi cần là sự tin tưởng tuyệt đối. Có quá khó khăn cho 1 yêu cầu theo định nghĩa quan tâm. Một định nghĩa không giống ai nhưng đó là cái tôi muốn. 

- Nếu anh đặt niềm tin vào ai đó, anh sẽ quan tâm họ, bởi anh tin họ không làm những điều ngoài khả năng mà anh không thể kiểm soát được.

- Và vì vậy, tôi quan tâm ai, không có nghĩa là tôi kiểm soát ai. Tôi muốn người tôi quan tâm phải tự lực tự cường, phải biết rằng tuy tôi không nói gì, nhưng tôi vẫn đang âm thầm theo dõi. Và tất nhiên, nếu ai đó chịu khó quan sát 1 chút sẽ cảm nhận được điều đó.

- Nói đến đây, tôi nhớ đến 1 bài báo đầu năm, Bài báo nói về lấy chồng Âu và Việt Nam. Có 1 người phụ nữ VN cho rằng : " Lấy chồng VN thật sự không tốt, bởi họ rất gia trưởng, chỉ biết ngồi ăn, không biết sang sẽ công việc bếp núc với vợ mình ". Nhưng cũng có 100 ngàn lời bình rằng " Chồng VN tuy gia trưởng, nhưng mình là vợ, mình thương chồng và nghĩ chồng không giúp mình, có nhiều nguyên nhân và tất cả chỉ là nhìn bề ngoài chồng không sang sẽ thôi, chứ thật sự chồng rất biết và hiểu những việc vợ đang làm, họ sẽ bù đắp cho vợ họ theo nhiều hình thức khác nhau ".

- Có lẽ bài báo này chỉ mình tôi đọc, và có lẽ nó là do tôi tự đặt ra bài báo này. Nhưng không, tôi không rảnh đâu tự tạo ra kịch bản và viết lên những dòng chữ này.

- Tôi hi vọng những người bên tôi phải hiểu rằng : Dùng tiền như thế nào ? Thế nào là đủ. Quan tâm thế nào ? Thế nào là đủ. Đừng vì cảm nhận bất thường mà mất lòng tin nơi tôi, làm tôi cảm giác buồn nhiều hơn vì người bên cạnh tôi lại chẳng hiểu gì về tôi cả.

- Nói đến đây, có lẽ sẽ có 1 số ý kiên cho là, tại sao tôi không quan tâm người khác, không hiểu người khác mà bắt người khác hiểu mình. Câu hỏi này, thật sự có xảy ra. Tôi cũng xin cáo lỗi là không biết cách trả lời. Có chăng ? Cứ quy tôi vào là người lạnh nhạt, không quan tâm tới cảm giác người khác,suy nghĩ của người khác ... Và phải chăng tôi lại là người độc đoán, lập dị ... Và phải chăng tôi đã sai khi viết lên những dòng chử này !

Thời gian là thước đo tất cả. Nếu tin tôi, hãy cùng tôi vun đắp lên tất cả. Nếu không tin tôi, tôi cũng đành để cho nó chạy theo quy luật của cuộc đời. Tôi không muốn nhúng tay vào quy luật ấy!

Nguyễn Thành Hưng

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét